Không có ngôi mộ nào vô danh, không có sự hy sinh nào vô danh, Chỉ có những ngôi mộ chưa có tên liệt sĩ, Chưa tìm được đúng tên liệt sĩ Hàng triệu ngọn nến cháy suốt dọc chiều dài tổ quốc. Mà có người nói rằng nếu ví mỗi ngọn nến là một vong linh liệt sĩ, thì hàng triệu ngọn nến thắp lên trong những ngày này, e rằng vẫn chưa đủ. Đất nước bên bờ sóng, ngàn năm gian lao giữ độc lập chủ quyền, bao lăm là hy sinh mất mát. Hơn 2.000 Nghĩa trang liệt sĩ trong cả nước, vẫn chưa phải đã là con số định lượng chung cục cho những sự hy sinh. Không ai có thể nói những sự hy sinh có thể định lượng khi vào một chiều tháng bảy, dự thắp nến ở tha ma Đường Chín và nghĩa địa Trường Sơn, mộ liệt sĩ bạt ngàn. Không có ngôi mộ nào vô danh, không có sự hy sinh nào vô danh, chỉ có những ngôi mộ chưa có tên liệt sĩ, chưa tìm được đúng tên liệt sĩ. Tôi gặp ở đây những người cha người mẹ đến thắp hương cho con và đồng đội của con. 40 năm rồi vẫn còn khóc hờ con. Tôi gặp ở đây những ngôi mộ, ngày nhập ngũ và ngày hy sinh chỉ cách nhau 2 tháng - Những tuổi đôi mươi "ai mà chẳng tiếc/ Nhưng nếu tiếc đời mình thì còn chi Tổ quốc”. Ở nghĩa địa Trường Sơn, lạ thế, ngồi nghe các anh quản lý nghĩa địa kể bao lăm chuyện đêm đêm các anh về, thế mà tượng không thấy phần âm u lạnh lẽo. Chỉ thấy sự sống vẫn tiếp diễn ở nơi này, những mầm cỏ xanh giữa bạt ngàn mộ trắng. Đêm qua và đêm nay, những ngọn nến được thắp lên ở Ngã ba Đồng Lộc, ở nghĩa địa Trường Sơn, tha ma Đường Chín, ở Thành Cổ và bên dòng Thạch Hãn. Lùi vào phía trong kia, là mảnh đất Điện Bàn, Duy Xuyên – "mảnh đất nuôi ta thành dũng sĩ”, là Đền Bến Được ở Củ Chi đất thép…Những dòng sông nến trải dài từ biên cương Tây Bắc đến tận Mũi Cà Mau, vẽ lên hình giang san, thắp lên ánh sáng của tri ân, của đạo lý Việt Nam uống nước nhớ nguồn. Thật may mắn khi nhìn thấy hình ảnh hàng nghìn bạn trẻ đã tham dự thắp sáng lên những ngọn nến trong những ngày này. Đó đâu phải chỉ là những ngọn nến sưởi ấm hồn liệt sĩ, đó còn là những ngọn nến thắp lên niềm tin, tin vào ngày mai và tin vào tuổi xanh. Không ai, không điều gì bị lãng quên. Đạo lý Việt Nam không để ai bị lãng quên. Những ngôi mộ liệt sĩ năm nào vào dịp này cũng sáng lên ánh nến. Chiều sớm khuya 26-7 năm ngoái, cũng một buổi chiều như bữa qua, tôi tận mắt chứng kiến những đoàn người đông như chảy hội ở tha ma Hàng Dương (Côn Đảo). Đêm trước ngày 27, ở Hàng Dương phải gọi là "đêm trắng” – những đoàn người cặm cụi thắp nến, thắp hương lên bít tất các ngôi mộ ở đây. Hơn 118 năm là chốn giam cấm, hơn 2 vạn người Việt Nam yêu nước ngã xuống, không đủ mộ của hơn 2 vạn linh hồn nhưng để đi hết một vòng Nghĩa trang cũng là một kỳ tích. Thế mà không ai nản, kể cả những người già, rất nhiều nhà sư và các Phật tử. Đêm tháng 7 ở Hàng Dương – mảnh đất "ít người nhiều ma” – sáng rực ánh nến, vào đúng lúc 12 giờ đêm, mộ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu cháy bùng ngọn lửa nhiệm mầu của niềm tin và đức tin. Đâu phải chỉ Côn Đảo, ở rất nhiều nơi, hành hương viếng mộ liệt sĩ trở nên một lộ trình trong các tour du lịch nội địa Việt Nam. Đó là cái thích thú của đạo lý Việt Nam và đức tin Việt Nam. Một nhà nghiên cứu Phật giáo đã coi điều này như là một thước đo cho sự văn minh của một quốc gia: Đó là lòng tri ân. Đêm qua, hàng triệu ngọn nến được thắp lên ở các Nghĩa trang liệt sĩ trong khắp cả nước. Ngoài Biển Đông, hoa và nến cũng được thả xuống đại dương xanh, nơi máu xương người Việt hòa vào cùng sóng và nước biển. Không ai, không điều gì bị quên lãng. Năm này qua năm khác, những dòng sông nến vẫn được thắp lên, vô tận. Cẩm Thúy |