Người thân ngoài ngành hỏi chuyện thưởng tết mà không biết ăn nói làm sao. So sánh thiệt hơn. Tết thưởng bằng ba năm lương dạy học của tôi. Chưa đến rằm tháng chạp đã sắm sửa đủ đầy mà tủi cho mình. Anh bà con học sư phạm ra trường sau tôi nhưng không đi dạy.
Người làm công ty này. Ba ngày tết chẳng dám đi đâu. Lòng nặng trĩu nỗi buồn. Học sinh đến nhà không biết lấy gì đãi khách. Nói đâu xa.
Đồng nghiệp tôi thường nói thật như đùa. Nghe cứ nhói lòng. Biết là ở tấm lòng nhưng vẫn thấy áy náy làm sao.
Hay đứa em làm công nhân cũng được ngót nghét hai tháng lương của vợ chồng tôi. Nhà giáo chúng tôi sợ nhất là tết đến. Khổ thân nhất là con cái đi học về khoe nhà bạn nọ bạn kia ăn tết lớn sướng thật. Ngó sang ngành này ngành kia.
Nhìn những món quà lễ nghĩa người nhà quá đơn sơ. Chả lẽ nói đủ tiền mua chai nước mắm? Nhìn anh em trong nhà.
Không biết đến bao giờ nhà giáo chúng tôi mới sống được bằng lương? Và cũng không biết đến bao giờ nghiêm đường mới không còn bùi ngùi mỗi khi xuân về tết đến? NGUYỄN HÀ. Không tính liệu. Người nhà.
Nhưng đồng nghiệp tôi bao năm nay vẫn buồn và tủi lòng khi điệp khúc tết không có thưởng cứ vang lên vào độ xuân về. Vào làm ở một công ty nước ngoài. Gặp bạn bè. Doanh nghiệp nọ. Bạn bè.