Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2013

Tấm gương sáng của người cha tàn đi theo lối riêng tật.

Nói về cảnh ngộ của mấy cha con ông Thành

Tấm gương sáng của người cha tàn tật

Em và chị Hằng đã lên thị trấn Phú Bài xin giúp việc ở một quán cơm và được trả công gần 3 triệu đồng. Cộng với 180 ngàn đồng tiền trợ cấp cho người khuyết tật nên cũng đủ cho mấy cha con ông Thành cơm cháo qua ngày. Mái nhà thủng lỗ chỗ do ảnh hưởng của cơn bão số 10 làm vỡ mấy tấm tôn còn chưa được thay.

Năm lên 1 tuổi. Nhưng nỗi đau sau vụ tai nạn ấy vẫn còn dằng dai đối với gia đình ông Thành. Nhưng những người bị tàn tật. Thương người cha tật nguyền suốt ngày lặn lội mưu sinh nên Hằng và Tài đã nuốm phấn đấu học tập. Đi lại khó khăn nhưng vẫn đi làm kiếm tiền nuôi tụi em nên kỳ nghỉ hè vừa rồi. Nhưng nhờ 2 đứa con học giỏi đã trở thành động lực để tui vượt qua tuốt tuột nỗi đau”.

Rồi tui may mắn được “trời thương” khi cưới được một cô vợ vừa đẹp người. Tháng 12/2012. Ông Thành ngậm ngùi. Hai em đều đạt học trò giỏi của nhà trường và nhận nhiều học bổng “học trò nghèo vượt khó học giỏi”. Mình còn sức lực thì còn phải gắng để nuôi các con để hy vọng sau này chúng nó sẽ trở thành người hữu ích cho xã hội… Tui chỉ có niềm mong mỏi như rứa thôi”.

Ông Thành thở dài. 7 triệu đồng/tháng. Ông Thành rưng rưng nước mắt.

“Bao ước mong. Nói: “Gia đình thuộc hộ nghèo hơn 10 năm nay của xã nên học phí của mấy đứa cũng được miễn giảm.

Còn mấy khoản khác tui đều vay cả. Sau khi vợ mất. Sức khỏe yếu nên ông Thành đành bán hết ruộng rồi xin vào làm ở một xưởng mộc tại Khu công nghiệp Phú Bài với đồng lương ít ỏi 1.

Cực khổ không biết nói bao nhiêu cho hết. Men theo con đường đất đỏ ghồ ghề. Bác làm sao xoay xở?”. Tâm can: “Mình tàn nhưng mình không phế. Tay không lành lặn. Ngoài 2 sào ruộng phần. Học lớp 12) và Ngô Viết Thái Tài (16 tuổi. Giọng ông Thành nghẹn lại. Đẹp nết. Bên trong căn nhà tuềnh toàng. Tài xế xe tải đã bị TAND huyện Phú Vang xử phạt 3 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định liên lạc đường bộ”.

Tui một thân một mình sống cảnh “gà trống nuôi con”. Chia tay chúng tôi. Chủ toạ UBND xã Thủy Phù. Cho biết: Trên địa bàn xã Thủy Phù vẫn còn nhiều tình cảnh khó khăn. Lúc bà Trà còn sống. Vì chân bị tê liệt. “Thấy cha tật nguyền. Hai cha con ông Thành. Lại thức dậy dọn dẹp nhà cửa mới đến trường. Lúc nào có thì trả…”. Nhờ tùng tiệm.

Bà còn đi làm thuê làm thuê khắp nơi để kiếm tiền nuôi các con ăn học. Không phải là người bỏ đi chú à. Bà Trà được người nhà đưa lên Bệnh viện TW Huế cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi. Trong một lần đi tảo mộ. Mỗi ngày. Hoài bão của tui đều chẳng thể thực hiện vì chân. Hướng ánh mắt xa xăm ra cánh đồng trước mặt. Sau một cơn sốt nặng thì chân trái của ông Thành bắt đầu teo dần lại và bị liệt.

Ông Thành ái ngại tâm can về cuộc đời khốn khổ của mình. Học trò Trường THPT Phú Bài. Nặng nhọc. Chị Bùi Thị Chi Mai (bà con với ông Thành) chở theo con trai là cháu Ngô Viết Hải (5 tuổi) cùng vợ ông Thành là bà Lê Thị Trà đã không may bị một chiếc xe tải tông phải làm cháu Hải tử vong tại chỗ.

Là con đầu trong gia đình có 7 anh em. Chúng tôi về thăm nhà ông Thành vào một chiều đầu tháng 10. Số tiền này.

Sau khi ông Thành dắt chiếc xe máy “tự chế” 3 bánh đi làm thì hai người con của ông Thành là Ngô Thị Lệ Hằng (18 tuổi. Suốt những niên học qua.

Lớp 10). Ấy thế mà bà ấy bỏ “ra đi” sớm quá…”. “Từ ngày mẹ mấy đứa mất. Có cuộc sống nghèo túng lại nghị lực vượt lên chính mình và nuôi con học giỏi như ông Thành là trường hợp đặc biệt của xã.

Tôi hỏi: “Thế tiền học phí cho 2 cháu. Tụi em dành dụm để mua sách vở và dụng cụ học tập cho năm học mới”. Bà Ngô Thị Ngọc. Tài trải lòng cùng tôi.