Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2013

Nghiện lạ lẫm sách.

Không đọc lúc này thì đọc lúc khác

Nghiện sách

Định tán tỉnh lan lại cầm lòng không đặng với huệ. Chỉ vậy thôi, chứ không hẳn là phải mua cho bằng được.

Đôi lúc, tôi thấy thằng trẻ nhỏ trong thể xác của người đàn ông đã ngoại ngũ tuần. Có người bảo, tớ có sách này sách kia quý lắm. LÊ MINH QUỐC. Tôi biết nhiều tủ sách của nhiều người thông thái, học giả sau khi họ mất, hoặc định cư ở nước ngoài thì con cháu bán tuốt.

Tôi bảo, photo bán tôi một bản được không? giải đáp: Vậy tớ còn gì “độc quyền” nữa? Tôi bảo, giữ sách khư khư cho mỗi mình đọc (mà chắc gì đã đọc) là không biết chơi sách.

Chẳng nói lại làm gì nữa. Hễ cuốn sách quý nào đã lọt vào tay, tôi khó lòng trả lại cho chủ nó. Na ná vậy, với sách.

Thích ở chỗ, đọc sách cũng là một cách sống chậm. Do sống chậm nên họ mới có thể lịch lãm đến thế. Tôi không phải là người chơi sách cũ.

Nhiều người bán sách cũ ở Sài Gòn đã phất lên nhờ vậy. Đọc sách có cái thú gì? Thú này người ta đã bình luận nát nước rồi. Bỏ tiền ra, tìm mua cho xong. Cái cảm giác thèm ấy là muốn sờ bằng tay, xem tận mắt những quyển sách mà mình chưa thấy hoặc chỉ nghe nói. Tôi mua sách nhiều, một phần là do ngại vào thư viện mượn sách. Chỉ thương chủ nhân của sách đã từng ky cóp từng quyển, thậm chí từng trang (như tôi) mà về sau, số mệnh quyển sách lại như thế.

Biết thế, tôi chẳng mượn sách ai. Vì sao? Họ giống tính hạnh cà chớn của tôi. Ngẫm đi ngẫm lại thấy rằng, thị hiếu của con người ta đã định hình ngay từ thời niên thiếu. Thời trẻ, hồi học phổ thông, tôi thích đi dọc theo đường Ông Ích Khiêm, gần chợ Cồn (Đà Nẵng) bởi ở đó có nhiều bà (cô) bán cân ký giấy báo cũ.

Bán bằng giá bán ve chai. Nay, vẫn thích lang thang đến chỗ bán sách. Những người này, tôi quen biết cả, họ muốn bán cho tôi quyển này, quyển kia, rất quý nhưng tôi không mua. Ấy cũng là một cách kìm nén lòng tham của mình vậy.

Mấy chục năm sau, lề thói này cũng không bỏ. Thế mới đau. Nếu được thì xin hoặc photo để giữ riêng. Tôi không chơi sách cũ. Mệnh của những cuốn sách ve chai. Vẫn thèm sách. Trong khi trước đó chủ nhân phải mua bằng giá rất cao, thậm chí nằn nì đến gãy lưỡi. Con người ta ngày trước sống chậm (và sống tốt) hơn hiện nay nhiều. Mất thời kì quá. Hơn nữa cái thú của việc mua sách còn là định mua cuốn này lại gặp cuốn kia.

Chỉ biết rằng, chiều qua đọc được mấy chuyện khích. Có người bảo, tớ có sách quý này quý nọ. Loay hoay tìm, đôi khi cũng nhặt được vài quyển sách hay. Tôi trả lời, quý cái nỗi gì nếu các sách quý ấy chỉ nằm trong kho, không đem ra ứng dụng giúp ích cho đời sống hiện tại.

Trên đời này, tôi không sợ người ta mượn tiền, chỉ sợ họ mượn sách. Giữ là giữ lúc mình còn sống rành rành đây, vì mình thích, mình quý, chứ sau này chắc gì. Tôi biết tôi quá mà.