Mọi chuyện vui buồn trong cuộc sống em vẫn đều chia sẻ cho tôi

Hơn nữa, cậu ấy lại là bạn thân của tôi. Tôi hạnh phúc khôn xiết, nhưng lúc ấy tôi có gì đâu. Giờ đây em quyết định lên tiếng trước vì không muốn lạc mất nhau nữa. Dần dần, giống như nghiện vậy, hầu như ngày nào chúng tôi cũng phải nhắn, gọi điện cho nhau. Nhưng tôi làm sao mà làm được, ở bên cậu bạn kia chắc chắn em sẽ bình yên và hạnh phúc hơn.
Thời kì sau đó, thằng bạn tôi cũng có bạn gái mới, nghe nói đó là cô bạn cùng lớp công khai ve vãn nên nó đổ. Nó nói rất tuyệt vọng như muốn trầm mình đến nơi rằng, em đã mạnh tay chối từ nó và nói có người khác rồi. Tôi không biết san sớt câu chuyện của mình ra sao. Chúng tôi chưa dám công khai, vì còn ngại thằng bạn. Cũng chính vì tính cách như vậy, nên mọi chuyện của tôi, tôi cũng đều để trong lòng, để giờ phải bế tắc trong chính chuyện tình của mình.
Tôi nên làm thế nào, có nên giành người con gái kia về lại cho mình không? Hay để cô ấy bình yên và hạnh phúc bên người bạn thân? (Ảnh minh họa) Giờ đây mỗi lần em nói chuyện với tôi, đều như nài xin tôi hãy tìm cho mình 1 bến đỗ, bởi cô ấy vẫn rất áy náy về tôi. Rồi 1 năm sau nữa, khi tôi sẵn sàng chấp nhận tình cảm của em thì cậu bạn thân ngày trước báo tin, cậu ấy và em đã trở thành 1 đôi.
Đến ngày tôi ra trường, tôi lại nghĩ em đã ra trường lâu và giỏi giang, còn tôi vẫn tay trắng chật vật đi xin việc, tôi lại tiếp xô em. Nhưng em vẫn nói: "Nếu anh dám giành em về bên anh, em vẫn sẽ sẵn sàng đồng ý". Họ đã công khai với tất mọi người. Tôi đắng lòng và biết tất thảy là do lầm lỗi của mình vì đã không dám khẳng định tình cảm của tôi với em.
Em ra trường, tôi còn 2 năm nữa mới ra (em học 3 năm, tôi học 5 năm), chẳng có gì trong tay. Tôi có thể chơi với rất nhiều loại người và cả thảy đều có thể tin cậy rằng, mọi bí ẩn của họ chỉ mình tôi biết, sẽ không bao giờ lộ ra ngoài.
Em không quá xinh đẹp nhưng với tính cách tinh nghịch cùng chiếc răng nanh duyên dáng đã làm hớp hồn bao lăm chàng trai, trong đó có tôi và cả thằng bạn thân tôi. Đến năm thứ 3, em nói em có tình cảm với một cậu bạn mới. Em lại quay về bên tôi với tư cách 2 người bạn và em lại san sớt với tôi mọi chuyện. Đến năm thứ 3, em nói em có tình cảm với một cậu bạn mới. Trái với việc chỉ lặng thầm ngắm nhìn cô ấy từ xa, thằng bạn thân tôi rất dạn dĩ và công khai tình cảm của nó với cô ấy.
Tôi biết tính em khá thẳng, nên có nói nhiều thứ làm thương tổn thằng bạn tôi

Sau 1 Thời gian thì em và cậu bạn kia cũng chia tay. Nhưng tôi biết, cô ấy không có tình cảm với nó. Đến khi em ra trường, em công khai có tình cảm với tôi. Tuy không nói ra mặt, nhưng cứ nửa đùa nửa thật, cả hai đều biết đã dành tình cảm cho nhau song chưa 1 lần nhấn.
Còn tôi tự rúc trong đống bề bộn mà mình tự tạo ra. Thằng bạn thân nhờ tôi làm quân sư ở giữa giúp, tôi nhận lời.
Tôi đắng lòng và biết vơ là do lầm lỗi của mình vì đã không dám khẳng định tình cảm của tôi với em. Tôi thống khổ hết sức và biết tôi đã mất em mãi mãi. Đến 1 ngày thằng bạn thân chát với tôi và khóc. Nhìn cách cậu ấy chiều chuộng và cưng nựng em, tôi biết em đã đích thực tìm được 1 người đàn ông tốt.
Tôi ngồi cách em mấy bàn còn thằng bạn thì được chuyển tới ngồi ngay sau lưng em. Tôi và em là bạn học cùng lớp.
Rất nhiều, rất nhiều bạn bè tìm đến tôi, như một nơi để họ san sẻ nỗi lòng và tâm tình cũng như tìm lời khuyên. Tôi nên làm thế nào, có nên giành người con gái kia về lại cho mình không? Hay để cô ấy bình yên và hạnh phúc bên người bạn thân?. Chuyện tình của chúng tôi cứ dùng dắng và bí hiểm như vậy, không khẳng định cũng không phủ nhận, luôn ở mức trên mức tình bạn nhưng dưới mức ái tình.
Cứ như vậy, em yêu rồi chia tay thêm người nữa. Tôi tránh mặt em để làm cho em quên hẳn tôi, vì tôi nghĩ em xứng đáng có được người hơn tôi. Và tôi không còn 1 tia coi mỏng manh nào nữa. Mới đầu các câu chuyện chúng tôi nói với nhau chỉ xoay quanh thằng bạn. (Ảnh minh họa) Rồi chúng tôi lên đại học, mỗi đứa 1 trường. Em nói tôi rồ dại, có lẽ vậy.
2 năm để em thống khổ và chờ đợi tôi, thầm lặng theo dõi blog của em, tim tôi đến quặn thắt vì những nỗi đau cũng như tình em dành cho tôi. Tôi chỉ biết mỉm cười, vị tôi biết tôi chỉ yên tâm tìm bến đỗ mới, khi người con gái tôi yêu đã yên bề thất gia. Năm lớp 12, tôi và thằng bạn thân chí cốt đều được chuyển vào lớp em. Nó cho cả lớp và cả trường biết.