Nhiều đêm trở trời, vết thương chiến tranh làm ông đau đớn
Vừa kiếm được tiền, vừa là niềm vui như ông chia sẻ. Hữu Thành. Ông có một cuốn nhật ký luôn mang theo suốt bao nhiêu năm. Đứa bé không tay ấy chính là Phú, đến sáu tuổi mới học nói, tập đi. Từ tình đồng đội thời chiến cho đến giây lát vui đùa của đứa con không tay đều được ông viết tỉ mỉ như sợ mình quên mất.
Giờ Phú đã là sinh viên năm thứ 3
Những ngón chân cứ lướt trên bàn phím không thua kém những người dùng tay để gõ chữ. Vì thương con nên ông Lộc phải xa vợ. Nó không giống như hàng ngàn phòng khác ở ký túc xá bởi đó là căn phòng dành cho người khuyết tật.
Phú tâm sự: “Người khác ở tuổi cha là tuổi ăn nghỉ, con cái phụng dưỡng nhưng cha mình thì ngược lại, phải coi sóc con cái.
HCM nhập học thì người cha cũng hành lí theo con cho tới ngày ra trường. Là thương binh 3/4, một chân không co lại được, đi đứng khó khăn, mang trong người nhiều bệnh nhưng không khi nào ông than vãn mà tự chịu đựng để không ảnh hưởng đến việc học tập của con. Để vợ ở quê một mình lo việc nhà cửa, đồng áng là một nỗi ray rứt hằng đêm của ông.
Bù lại đôi chân của Phú lại rất giỏi, có thể làm được nhiều việc như viết chữ, may vá, câu cá, nhặt rau, giặt đồ… Nhưng có nhiều việc mà chỉ có đôi tay mới làm được, vì thế năm 2011, Phú vào TP.